Khi ta buồn, mọi người cứ nói với ta rằng "hãy ngủ đi, ngày mai trời lại sáng", nhưng rõ ràng không phải lúc nào trời cũng sáng như là ta mong ước. Vì có những ngày ta thức dậy sau giấc ngủ dài và vẫn mệt nhoài bởi những gánh nặng của cuộc sống đặt trên vai. Vì có những buổi sớm bình minh lại bắt đầu cùng với ngàn nỗi lo toan ở phía trước. Phải! Ngủ chưa bao giờ là cách để mọi nỗi buồn biến mất, nó chỉ là giải pháp tạm thời để ta quên đi thực tại khắc nghiệt của cuộc sống và chìm đắm trong những ảo mộng ngọt ngào mà thôi.
Ta lớn rồi ta quên cười. Ta buồn nhiều hơn vui, để niềm vui chẳng còn thường trực trên đôi môi như ngày ta còn bé. Ta không còn vô tư, không còn ung dung trong từng dòng suy nghĩ, ta cứ lo hết cơm áo lại đến tình, tiền, địa vị. Để một ngày, ta nhận ra, cuộc đời ta chỉ toàn tiếng thở dài trên con đường quanh co mờ mịt chẳng biết về đâu. Với ta, cuộc đời đã chẳng còn là viên kẹo ngọt, là ly kem lạnh buốt như ngày nào, cuộc đời chỉ còn là trách nhiệm với sự tính toán chi li của người đời mà thôi.
Ta luôn thấy cuộc đời vội vã, phức tạp và không còn an yên. Đôi khi chỉ muốn đi tìm một khoảng lặng, đi tìm một chỗ dựa bình yên nhưng chẳng thể tìm được. Đôi khi chỉ muốn mỗi ngày thức dậy ta lại thấy hơi thở của cuộc sống nhẹ nhàng chứ không phải một mớ hỗn độn, bộn bề. Ta quên đi việc sống cho hiện tại mà chỉ biết sống cho những nỗi buồn của ngày mai, và cuộc sống chỉ còn những lo sợ cho những điều mà thậm chí ta còn chẳng biết nó có đến hay không.
Vậy thì, sao lại không sống cho ngày hôm nay? Sao không nhét những nỗi buồn, những nỗi lo, những điều rắc rối kia vào chiếc túi và quảnh nó đi thật xa. Sao không mỉm cười những thử thách của cuộc sống? Sao không mạnh mẽ để quên một nỗi buồn, không mạnh mẽ để vượt qua một nỗi đau? Sao ta cứ phải lo lắng muộn phiền trong khi đời vẫn cứ trôi, và lo lắng cũng không thể làm nó thêm đẹp? Sao ta phải đau khổ vì những chuyện không hay xảy ra trong đời cho dù có thể nó đã là quá khứ? Cuộc sống này, đôi lúc cần lắm những cái nhìn màu hồng, những suy nghĩ lạc quan và những nụ cười vô tư lự.
Muốn có một cuộc đời an yên, ta hãy suy nghĩ rằng "phải, cứ ngủ đi ngày mai trời lại sáng", vì ngày mai không hẳn là ngày mai của hôm nay, đó có thể là ngày mai của ngày mai hay của ngày mai nữa. Vì chắc chắn rằng, luôn có một ngày mai tươi sáng chờ ta ở phía trước. Ta hãy cười với cuộc sống và cuộc sống sẽ tặng ta niềm vui và hạnh phúc. Để rồi cuộc đời sẽ lại an yên.
-
Blogger Comment
-
Facebook Comment
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)

0 nhận xét :
Đăng nhận xét