Điều tuyệt vời nhất của con

Đã rất lâu rồi, con không nói yêu ba, yêu mẹ. Với con, thật dễ dàng khi con nói với bạn bè rằng con quý họ, cũng không khó khăn gì nếu con làm sai con nói từ xin lỗi, khi họ giúp đỡ, con nói lời cảm ơn. Nhưng với chính những người con yêu nhất, mang ơn nhiều nhất và cũng có lỗi nhiều nhất, những từ đó sao thật khó nói ra.

Con càng lớn, con càng rời xa ba mẹ, để rồi khi con giật mình nhìn lại, bỗng thấy khoảng cách giữa con và gia đình mình sao mà lớn quá. Đi học xa, con mải mê vỗ cánh trong bầu trời tự do, mà vội vàng quên mất ai đã cho mình đôi cánh, ai đã dạy mình học cách bay. Có những lúc mải mê đi tìm những điểm số, chạy đuổi theo những tình yêu xa vời, con lại thờ ơ, với những người ở gần mình nhất.

Con cứ tưởng mình là một đứa con ngoan khi luôn làm ba mẹ vui lòng với những điểm số thật cao ở trường đại học, với bảng thành tích dài những hoạt động xã hội vì cộng đồng mà con đã tham gia. Nhưng khi nhìn thấy cậu bạn cùng lớp mua sách nấu ăn để học làm những món ngon cho mẹ, con chợt nhận ra, con chưa bao giờ làm điều ấy. Con chỉ nấu ăn cho gia đình mình như là trách nhiệm của một người con gái, con chưa từng nấu những món ăn chứa đựng lòng biết ơn và tình yêu thương vô bờ bến dành cho ba mẹ như cậu bạn kia đã làm.
Điện thoại con hằng ngày vẫn gửi đi những tin nhắn chúc ngày mới tốt lành, chúc ngủ ngon, và người nhận được nó là bạn thân, bạn cùng lớp hay người con thầm yêu, nhưng ba mẹ, hình như … chưa bao giờ con gửi. Con tham gia các hoạt động tình nguyện thật nhiều, ở nơi đâu đó xa xôi, rồi con chợt nhớ, đã rất lâu rồi, con chưa cầm cuốc phụ ba phụ mẹ ở nhà.

Nhiều lúc con mệt mỏi, tuyệt vọng vì chuyện đời không như ý muốn, con lại than vãn một cách đầy bi quan. Còn ba mẹ vẫn thế, có khó khăn, có khốn khổ cùng cực thế nào vẫn nở nụ cười đầy hy vọng, vì ba mẹ không muốn con lo lắng, bận tâm rồi lại không thể chú tâm vào việc học. Ba mẹ luôn là một điểm tựa mạnh mẽ cho con, chẳng gục ngã bao giờ.

Có những khi trong tình yêu, con bị người ta lừa dối, con lại mất hết niềm tin vào người đời, vào cái thứ gọi là tình yêu. Con cứ nghĩ rằng người ta yêu nhau chỉ vì vụ lợi và thứ tình yêu mãi mãi chẳng có thật trên đời. Nhưng bỗng chốc, con nghĩ về ba mẹ, ba mẹ đã cho một tình yêu vô điều kiện và dù năm tháng có trôi đi, nó vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu, không bao giờ thay đổi.

Ba mẹ, con xin lỗi. Vì con không phải là đứa con ngoan, vì con luôn yếu đuối khiến ba mẹ phiền lòng. Con xin lỗi, vì có một điều  chưa bao giờ con nói: ba mẹ là điều tuyệt vời nhất trên đời này của con.

About Lê Quí

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét :

Đăng nhận xét