Trích "Hãy Tự Mình Tỏa Sáng -Hà Hải Châu của Nhà Xuất Bản Trẻ" trang 10.
Hãy yêu thương để nhận lại thương yêu khi trái tim bạn chưa ngưng nhịp đập
Những ai từng quen biết với tôi trong một thời gian đều không thể tin được là tôi làm công tác điều dưỡng trong một viện dưỡng lão. Và điều chắc chắn là họ càng không thể tin được tôi lại yêu thích công việc của mình.
Bởi vì hộ ko thể quên lúc còn ở độ tuổi thanh thiếu niên tôi đã thiếu kiên nhẫn với người già đến chừng nào, tôi luôn bảo rằng "các cụ chán ngắt".
Hộ không biết rằng lời nói đó chỉ còn là dĩ vãng vì kể từ khi tôi gặp cụ Lilly thì suy nghĩ của tôi - suy nghĩ về thế hệ trước tôi, về công tác điều dưỡng, và cả về cuộc sống nữa - đã thay đổi.
Quả thật ban đầu tôi xin vào làm chỉ vì viện dưỡng lão ở ngay gần nhà tôi - với một suy nghĩ thật ích kỷ là nếu tệ quá thì tôi vẫn có thể xin nghỉ việc.
Thế nhưng bắt tay vào làm việc tôi mới thấy thực thế khác hẳn. Kể từ ngày được nhận vào làm là cuộc đời tôi đã thay đổi: nó không còn là của tôi nữa. Tại sao ư? Tại vì ngủ thì thôi chớ còn thúc thì đầu tôi luôn nghĩ đến các bệnh nhân mình đang chịu trách nhiệm chăm sóc. Nào là cụ Billie có đỡ chưa? Ông W. ra sao nhỉ? Bà Janie có đến hôm nay không?
Các bệnh nhân luôn hiện diện trong tâm trí tôi và cả trong.. trái tim tôi nữa - những con người cô đơn, yếu ớt, luôn có chuyện để tâm sự và tình thương yêu để trao tặng. Và tôi chưa từng gặp ai "chán ngắt" như tôi đã nghĩ trước đây.
Bệnh nhân đầu tiên của tôi là cụ Lilly. Cụ chẳng còn người thân nào ngoài cô cháu gái. Tôi đã gặp cô ta nhiều lần. Tôi còn nhớ hình ảnh cô đứng nơi chân giường đều đặn mỗi tháng một lần để thông báo với cụ những lời khô khan: "Cháu đã gửi chi phiếu thanh toán tiền viện phí cho cô".
Cụ Lilly không phải là hình ảnh đẹp lão. Cụ có đôi bàn tay và đôi bàn chân thô kệch to bè với tấm lưng cánh phản. Cụ luôn ở trong tư thế gần như nằm gục suốt ngày trên một chiếc ghế màu xanh da trời. Nhớt dãi cụ luôn chảy qua khóe miệng rộng hé lộ những chiếc răng sứt, cáu bẩn, xiêu vẹo trong hàm lợi viêm tấy ửng đỏ. Tóc cụ màu xám tro, thưa thớt và quăn tít chĩa ra tứ phía. Tệ hơn nữa là cụ chẳng thể thốt ra một lời nào.
Không hiểu cụ không chịu nói có phải vì cụ muốn tách biệt khỏi một thế giới mà cụ cho là thiếu tình thương và nghiệt ngã chăng? Ngày tháng trôi qua, và cụ Lilly ngày càng teo tóp lại trên chiếc ghế của mình. Rõ ràng là cụ đang dần lụi tàn. Tôi càng ở lâu bên cụ hơn. Tôi bỏ cả bữa ăn trưa của mình để bón cho cụ ăn, để nói chuyện với cụ, và khi không còn biết chuyện gì để nói nữa thì tôi nắm lấy bàn tay cụ, mong truyền vào đấy sức sống. Lạ kỳ thay, một ngày nọ tôi nghe cụ nói: "Cúi xuống đây, con gái". Tôi vội ngồi xuống bên cụ. Cụ thì thầm nói tiếp: "Hãy ôm ta thật chặt đi con, cho ta có cảm giác ta đang được yêu thương". Tôi vòng tay ôm lấy cụ và thấy tim mình ngập tràn lòng thương yêu.
Sau ngày đó trong đời tôi đã có biết bao nhiêu cụ Lilly khác và tôi biết có có nhiều Lilly khác trong tương lại. Sẽ có những cụ già cần nhiều hơn là việc được đối xử tử tế và chăm sóc, cái họ cần là một góc trái tim của bạn. Tôi yêu thích mỗi ngày làm việc của tôi. Tôi chia sẻ cuộc đời của tôi cho mỗi cụ già trong viện dưỡng lão, chia sẻ những đứa cháu nội ngoại với các cụ, niềm vui và nỗi buồn của tôi. Các cụ chia sẻ với tôi kỷ niệm dĩ vãng của họ, nỗi sợ hãi về tương lai với cái chết đến gần, về gia đình, và nhất là tình thương yêu của họ.
Quần áo tôi tràn đầy màu sắc cầu vòng. Khi tôi là chú thỏ Bunny, khi lại là anh hề áo đỏ điểm chấm nhảy nhót pha trò cho các cụ vui. Các cụ rất thích như vậy.
Ngày nay tôi đã có thể định nghĩa viện dưỡng lão là một ngôi nhà thật vui với những cụ già thích vui đùa và có bè bạn.
Nhiệm vụ của tôi là biến mỗi ngày trong cuộc sống của các cụ thành kỷ niệm đẹp để chào đón ngày mai. Chúng tôi cùng nhau ca hát, cười đùa, chơi trò chơi như thể chúng tôi chỉ còn có ngày hôm nay thôi.
Tay tôi nắm chặt bàn tay yếu mềm của cụ.
Hơi ấm của tôi giúp làm dịu cơn rét run của cụ.
Và tình thương yêu của cụ rót vào trái tim tôi.
J.A. Brown
-
Blogger Comment
-
Facebook Comment
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)

0 nhận xét :
Đăng nhận xét