Nó, một con bé vô cùng cứng đầu, từng hùng hồn tuyên bố sẽ chẳng cần lòng thương hại của ai, lại trở nên yếu đuối, làm ngơ trước những lời nói dối đường mật của anh. Anh đã yêu chị nhiều như thế cơ mà, sao có thể dễ dàng phủi tay, nếu anh không chung tình, nó đã chẳng yêu anh.
Khi ấy nó thường hỏi “Tại sao anh lại chọn yêu em?” anh sẽ trả lời “Vì anh nghĩ anh sẽ yêu em.” Nó đã chọn vứt bỏ cái tôi của mình, nhắm chặt lý trí chỉ vì nó muốn bên anh, nó đã chọn tin anh.
Nó sống từng ngày trong sự lo lắng. Liệu rằng ngày nào đó chị ấy bỗng nhiên lại yêu anh, thì anh có bỏ đi không? Liệu rằng ngày nào đó anh nhận ra có cố gắng thế nào cũng không thể quên, cũng không thể yêu, thì anh có bỏ đi không? Nó tự dằn vặt mình vì sao lại ngốc đến thế, vì sao lại cầu xin lòng thương hại như thế?
Anh là con người vô tâm, nó lại để tâm quá nhiều. Mỗi ngày, không được gặp anh nó lại sợ, sợ anh lại nghĩ về chị ấy, sợ anh sẽ quên mất nó, sợ anh sẽ yêu ai khác. Nếu như hôm ấy anh không qua, nó sẽ lại dỗi, lại giận, lại tự dằn vặt mình “Anh có yêu em đâu.” Có những đêm, anh hẹn nói chuyện nhưng rồi vì đi làm về khuya mệt quá ngủ quên, nó chờ một tiếng, hai tiếng, đến tận 3 giờ sáng rồi lại giận anh. Có những hôm anh trễ hẹn 3 tiếng vì đi làm, nó lại giận anh. Nó giận anh hay để mặc nó một mình, nó giận anh sao những lúc nó cần anh nhất anh lại không ở bên, nó giận anh sao không yêu lại hứa hẹn để nó hy vọng, nó giận anh sao lại chọn nó khi trong lòng đang chan chứa hình bóng khác.
Nó đau đớn, nó muốn thét lên, nó muốn làm anh đau để anh hiểu được nó đang tổn thương như thế nào. Nó chì chiết, nó trách móc anh. Nó muốn phát điên rồi. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Anh bảo yêu em nhưng lại vô tâm để mặc em một mình như thế?
Nó khóc, anh bối rối, anh chẳng biết làm gì. Anh khẽ ôm nó, nói với nó rằng, người con gái kia anh đã sớm quên rồi, anh xin lỗi vì anh quá vô tâm. Nhưng nó nào tin, đó chỉ là nguỵ biện của anh thôi, anh chỉ muốn bù đắp vì áy náy thôi.
Nó đã sống trong những ngày tháng địa ngục ấy, nó cảm thấy sợ tình yêu nhưng nó lại không muốn rời xa anh. Nó đã quá yêu anh rồi. Nó có thể chịu được khổ, nhưng đừng bắt nó xa anh.
Có lẽ ông trời cũng thương hại nó, và anh yêu nó thật. Anh đã thật sự cố gắng vì nó, cố gắng khắc phục những điểm yếu vì nó. Cho đến ngày nó nhận ra nỗ lực của anh, những cảm xúc trong nó vỡ oà, nó cảm nhận được tình yêu anh dành cho nó.
Đến hôm nay nghĩ lại, nó vẫn không hiểu vì sao khi đó nó lại thế. Nó tự tạo ra địa ngục cho bản thân mình, tự nó tổn thương bản thân nó rồi cả anh nữa. Nó thật sự rất mù quáng và tiêu cực. Nó rất cảm ơn anh đã không bỏ rơi nó, luôn bỏ qua những lần nó làm loạn. Anh đã dùng tình yêu của mình để giải thoát cho nó, mang lại cho nó bình yên và hạnh phúc.
Mỗi ngày nó vẫn mong được gặp anh, không phải vì bất an nữa, vì nó muốn được hôn anh thôi. Khi ấy nó lại hỏi “Anh đã thấy chán em chưa?” Anh sẽ lại hôn nó và khẽ thì thầm “Anh đang chán vì không được hôn em đây.”
Các chị em thân mến, qua câu chuyện của mình, tôi muốn gửi đến các chị em một điều. Đôi khi phụ nữ chúng ta thường tạo ra những nghi kị, tự ti ở bản thân và nhìn sự việc có hơi tiêu cực. Chúng ta sẽ khó nhận ra điều đó cho đến khi bình tĩnh xem xét lại. Đàn ông, họ yêu chúng ta, có thể họ sẽ bỏ qua cho chúng ta, nhưng đến khi tức nước vỡ bờ, chẳng ai có thể chịu đựng được một người phụ nữ hay ghen, hay bóng gió về tình cũ, hay chì chiết cằn nhằn.
Hãy lạc quan, nhìn sự việc tích cực hơn. Nếu bạn không vừa lòng, hãy góp ý một cách tinh tế, chân thành, trao đổi để tránh cả hai có tranh cãi. Chẳng ai có thể vui vì vừa xung đột với người yêu đâu.
Ý Nhi.

0 nhận xét :
Đăng nhận xét