Cô em gái xinh đẹp của chị.
Tuần sau là sinh nhật thứ 18 của em rồi. Thời gian trôi nhanh quá, mới hôm nào, cô bé mũm mỉm quậy nhà phá xóm, kẻ đầu têu cho những trò đùa oái ăm, nay đã là cô thiếu nữ xinh đẹp. Cô bé vốn là viên đá quý trong gia đình, được mọi người chiều chuộng, nay cũng sắp sửa xa gia đình. Chị rất vui vì em đang có những cố gắng, nỗ lực trong hai kì thi “Vượt vũ môn” nhưng bên cạnh đó chị cũng lo lắng vô cùng, cô bé con của chị liệu có thể vượt qua được những cám dỗ đầu đời?
Dạo gần đây, chị đã đọc được rất nhiều chuyện về tỉ lệ phá thai của giới trẻ, về những anh chàng chạy trốn trách nhiệm sau khi làm người yêu có thai. Chị rất sợ, liệu em gái của mình có rơi vào những tình cảnh như thế?
Em của chị, hiện giờ em là cô bé hồn nhiên ngây thơ, em cũng đã có những rung động đầu đời. Nhưng sau khi xa gia đình, bản thân em sẽ vô cùng lạc lõng, cô đơn giữa thành phố xa lạ, những cảm giác xao xuyến về người bạn của mình sẽ lại càng mãnh liệt hơn. Và hơn ai hết, chị hiểu rằng em cần một người bên cạnh để chia sẻ, đỡ đần nhau. Tình yêu cứ như thế mà đến mà thăng hoa.
Tình yêu đến, tình dục cũng xuất hiện như một bản năng của con người. Em đã lớn, em đừng ngại ngùng khi chị nói đến vấn đề này. Chị chỉ muốn cho em biết những vấn đề em sẽ gặp phải, và em cần chuẩn bị trước tinh thần để đối mặt. Chị, gia đình sẽ luôn bên cạnh em, nhưng chẳng thể ai ngoại trừ chính em có thể giúp em cả. Vì vậy, hãy đọc hết lá thư này em nhé.
Cuộc sống hiện đại bây giờ, đối với giới trẻ, việc còn hay mất đã không còn mang nhiều ý nghĩa nữa. Một kẻ đàn ông chỉ chăm chăm đánh giá phẩm hạnh người phụ nữ qua một yếu tố duy nhất này thì chỉ là kẻ bỏ đi thôi em ạ. Người phụ nữ còn phẩm chất cao quý hơn như trách nhiệm trong nuôi dạy con cái, ứng xử với gia đình chồng, chung thuỷ với chồng và đức tính hy sinh cho gia đình…
Khi em yêu, em chấp nhận hiến dâng thì em đừng bắt người em yêu phải chịu cái trách nhiệm đó. Đừng bắt ai chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình. Vì em chính là người lựa chọn, người quyết định thì em phải chịu trách nhiệm đó. Hãy suy xét cẩn thận để rồi đừng hối hận về sau.
Khi chị và anh yêu nhau, bản thân bọn chị cũng đối mặt rất nhiều lần câu hỏi: “Có hay không nên ăn trái cấm?” Bởi cái bọn chị sợ không phải trinh tiết kia mà là sợ rằng bọn chị sợ không thể chịu được trách nhiệm khi một sinh linh bé nhỏ được tạo ra. Đừng nghĩ rằng em sử dụng biện pháp phòng tránh là được. Em gái à, chẳng có gì là tuyệt đối an toàn cả, khi em mang thai em sẽ làm gì? Đi phá thai? Em đang muốn vứt bỏ vai trò làm mẹ đầy thiêng liêng của người phụ nữ ư?
Khi em sử dụng bao cao su hay thuốc tránh thai trong thời gian dài, em cũng sẽ có những ảnh hưởng sau này. Còn hậu quả khi phá thai? Chỉ cần google đơn giản em có thể tìm thấy rất nhiều bài báo, suy yếu sức khoẻ, vô sinh… và nhất là, em đã giết người, em đã sát hại đứa con của chính mình.
Còn nếu như em quyết định giữ đứa trẻ lại, hãy khoan bàn về gia đình, gia đình sẽ luôn bên cạnh và che chở cho em, hãy nói về em và đứa trẻ thôi. Nếu cha đứa trẻ chấp nhận cưới thì hai đứa sẽ làm gì để nuôi con, tiền đâu mua sữa cho con, kinh nghiệm để dạy dỗ con? Còn nếu như cha đứa trẻ cùng là một kẻ Sở Khanh thì một mình em sẽ nuôi con như thế nào? Một cô gái còn trẻ như em liệu có đủ sức vừa đi học, vừa đi làm, vừa mang lại cho con một môi trường tốt nhất để con lớn lên?
Hãy nhớ lời chị nói và suy nghĩ thật kĩ đi nhé! Trước khi có ý định lên giường hãy đảm bảo rằng em có khả năng tự chịu được trách nhiệm cho việc làm của mình, bản thân em có đủ khả năng làm mẹ đơn thân. Hãy dùng lý trí của mình để xác định rằng kẻ “sướng” cùng em kia cũng đủ khả năng và trách nhiệm để chịu khổ cùng em. Và quan trọng nhất, em hãy tự trang bị mọi kiến thức cho bản thân mình.
Nếu như việc đã lỡ xảy ra, mà người đó lại bỏ rơi em, tuyệt đối đừng nghĩ tới việc phá hay bỏ đi nơi nào đó tự sinh con. Đối với kẻ hèn nhát, không dám chịu trách nhiệm cho hành động của mình mà chỉ muốn thoả dục vọng của phần con, em không cần phải nuối tiếc hay vương vấn gì. Nếu yêu em thì em hy sinh còn chỉ xem em như đồ chơi tình dục, em không ghét may cho anh ta rồi chứ mắc gì em lại vì con người đó mà sầu? Mặc kệ những kẻ ấy đi, tập trung lo cho con thôi. Em gái ạ, cho dù em sai đến đâu, gia đình vẫn luôn yêu em, lo lắng cho em. Danh dự không ăn được, nhưng em thì mọi người lo được, cả đứa trẻ nữa. Cứ nói thật, dù khổ đến đâu, chị cũng bảo bọc được cho em như những ngày xưa, em cứ bám theo chị mãi không thôi.
Luôn yêu em và mong đợi những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em.
Chị của em.
P.s: lá thư này chị tạm giữ lại, bao giờ em đi chị sẽ gửi cho em, còn bây giờ hãy tập trung và thi tốt nhé.
Ý Nhi.
-
Blogger Comment
-
Facebook Comment
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)

0 nhận xét :
Đăng nhận xét