Hai mươi mốt tuổi đầu và vắt vai hai cuộc tình rồi tôi mới nhận ra một điều: Tình yêu thay đổi theo độ tuổi. Đôi lúc bước trên con đường quen thuộc đó - con đường đầy hoa sữa thoang thoảng thơm như mọi người vẫn thường nói còn với tôi thì mùi hương đó thật kinh khủng vì tôi không thể thoải mái với mùi hương đó nếu không nói là dị ứng. Đặt từng bước chân thong thả trên con đường đó- con đường gắn tôi với tình yêu thứ hai, tôi tự hỏi bản thân không biết yêu để làm gì nữa, tại sao lại phải yêu?
Tình yêu có phải vì mục đích gì đó dù là rất nhỏ nhoi thôi, tôi thường nghĩ như vậy. Quay ngược lại thời gian, cái hồi đó, hồi tôi mới đi mẫu giáo tôi đã thích cậu bé đó chỉ vì cậu ta là lớp trưởng, cậu ta học giỏi, thông minh và rất oai phong khi hô khẩu hiệu xếp hàng hay khẩu hiệu chào thầy cô giáo. Cả gần 5 năm học cấp một tôi cố gắng học giỏi đứng nhì lớp để được cậu ta để ý. Tình yêu hồi đó thật thú vị, cái cảm giác thích thích đó thật lạ, thật hồn nhiên!
Rồi lên cấp II, cấp III tôi không còn cái khái niệm thích thích đó nữa, dần dần khái niệm yêu trong tôi thay đổi. Tôi cảm thấy yêu tức là chỉ cần được người ấy đưa đón đi học hằng ngày, người ấy phải đẹp trai, ga lăng một chút, đặc biệt càng được nhiều đứa con gái khác thì tôi càng muốn chinh phục và cảm thấy thú vị. Nhưng tình yêu lúc này khác rồi, tim cũng biết rung động, có cảm giác tim đập thình thịch và muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ánh mắt nhìn sâu và không muốn rời xa, biết nói và thích nghe những lời yêu thương có cánh dù biết đó không phải sự thật. Tình yêu với tôi lúc này chỉ là một cái cầm tay run rẩy, và không cần biết ngày mai ra sao, chỉ cần hiện tại thôi, nếu quan trọng hơn thì chỉ là cùng nhau cố gắng học vì mục tiêu đỗ đại học.
Còn khi lên đại học rồi, hai đứa lại xa nhau, thời gian xóa nhòa đi tình yêu ngây thơ đó. Rồi một thời gian tình yêu mới lại chớm nở, tình yêu thời sinh viên thật đẹp, mối tình Gi - ta của một chàng sinh viên năm cuối và cô sinh viên năm hai, anh đánh đàn cho tôi hát. Lúc này tôi đã nghĩ là yêu thật lòng, yêu chân thành và yêu lâu dài, trong đầu luôn luôn tồn tại ý nghĩ " Một mái nhà tranh, hai trái tim vàng". Cả ngày chỉ có học, học, nhưng buổi tối thì thường hẹn nhau đi công viên, hầu như không bỏ qua một cái công viên nào. Tôi cũng không hiểu tôi yêu anh vì cái gì nhưng có lẽ là yêu tiếng đàn đi vào lòng người của anh, yêu cái vẻ mặt thư thái đó, yêu cái tính lạnh như băng nhưng rất quan tâm tôi.
Nhưng rồi sau một năm yêu nhau, anh ra trường, đi làm rồi nhiều cơ hội mới đến với anh, dần dần tôi thấy mình không còn hợp với anh nữa, anh dần xa lánh, tránh mặt tôi, còn tôi cảm thấy mình cần một người nương tựa sau này và không thể sống trong cái cuộc sống khó khăn, bon chen này với anh. Tôi tự cảm thấy mình yêu vì cái gì, mình cần gì ở tình yêu và mẫu người lí tưởng phù hợp với mình là ai.
Tình yêu bây giờ với tôi phải chăng là hạnh phúc lâu dài, người mà mang đến cái hạnh phúc đó cho tôi phải là một người không cần đẹp trai, không cần cao to, không cần tôi có tình cảm với họ mà chỉ cần yêu tôi và cho tôi một cuộc sống no đủ, người nào có thể đảm bảo cuộc sống sau này cho tôi, có đủ điều kiện để lo cho gia đình là được, có lẽ đối với tôi như vậy là hạnh phúc.
Phải chăng trong tình yêu luôn có mục đích, luôn có lợi ích cá nhân trong đó? nhưng chẳng qua là mục đích đó lớn hay nhỏ mà thôi!
Khi yêu, con người ta luôn muốn đối phương phải thực hiện được những ước muốn, những yêu cầu của mình, luôn muốn người mình yêu là một người hoàn hảo. Tình yêu chỉ là ảo giác bọc bên ngoài của những hiện thực " mục đích" bên trong tình yêu thôi.
-
Blogger Comment
-
Facebook Comment
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
.jpg)
0 nhận xét :
Đăng nhận xét