" Em dậy chưa? em ngủ có ngon không? có mơ thấy anh không? chúc em ngày mới vui vẻ nhé! Yêu em"
Bĩu môi: "Biết rồi mà còn hỏi" rồi nhắn lại cụt cẫng
" Giờ dậy, ngon, không mơ thấy ai, đồ hâm"
Tình yêu hơn hai năm của một cô sinh viên chăm chỉ và chàng trai đã bỏ học từ năm lớp 10 để đi làm " Thợ xây" cứ như vậy đấy, lúc nào cũng sướt mướt luôn. Anh lúc nào cũng nồng nàn, tình cảm, ít nói nhưng khi nói thì chỉ một câu thôi cũng khiến cô phải suy nghĩ rất nhiều. Còn cô thì lúc ào cũng " ríu rít", "quấn quýt" bên anh, nói nhiều, cười nhiều và cả khóc nhiều nữa, tính cách nông nổi trẻ con của cô nhiều khi làm anh tức giận.
Hôm nay, 6 giờ, vẫn như mọi ngày, mở mắt ra vẫn là tin nhắn của anh
" Về quê có mang quà quê gì cho anh không đấy?" cô thở dài, nhắm măt lại định ngủ tiếp nhưng trong đầu cô cứ văng vẳng câu nói của mẹ hôm trước ở nhà " Hai đứa không hợp nhau đâu, chia tay đi không có sau này khổ cả đời con ạ!" tại sao chứ???????.
Cô không hiểu tại sao mẹ cô nói như vậy, cô nghĩ trong đầu "tại sao? tại sao?...Có lẽ mẹ chê anh ít học? xấu trai? hay nghề nghiệp không ổn định? Có sao đâu, ít học thì có phải đạo đức nhân cách không có đâu, nhiều người học cao mà đạo đức có ra gì đâu."
Reeng... reeng ... chuông điện thoại reo lên.
"A lô! anh gọi gì em?"
Đầu dây bên kia ôn tồn:
" Em dậy chưa đấy? điện thoại em hết tiền à mà không thấy nhắn tin lại cho anh, không nhớ anh à?"
Cô thở dài, đáp:
" Em chưa, em đang mệt lắm đây này, nói chuyện sau nhé!"
" Thế em có chuyện gì buồn à, nói anh nghe xem nào"
Cô gắt" Đã nói là nói chuyện sau mà, đang buồn đang chán cứ nói nhiều thế nhỉ? Càng ngày em thấy chúng ta càng không hợp nhau rồi đấy"
Cô tắt máy, trong lòng bực bội, nhắn một tin cho anh
" Mình không hợp nhau một chút nào cả, chia tay đi anh"
Anh nhắn tin lại:
" Em lạ lắm, sao thế em? " chia tay đi" câu này em nói với anh cả đến trăm lần rồi mà, có câu nào khác không" anh đùa cô. Cô nhắn tin lại
" Thật đấy, lần này là thật đấy, mẹ nói thật đúng chúng ta không hợp nhau, khoảng cách giữa chúng ta quá lớn"
Tin nhắn gửi đi nhưng cô chờ mãi không thấy anh nhắn tin lại, cô thầm nghĩ " Sao thế nhỉ? sao anh không nhắn tin lại nữa, anh không níu kéo mình nữa nhỉ?"Cô làm anh tổn thương, cô đã đụng chạm đến lòng tự ái của anh. Nhưng anh như thế thì cô có thể dễ chia tay với anh hơn.
Vài ngày sau, không một tin nhắn, không môt cuộc gọi, không một lời hỏi thăm, quan tâm nữa. Mọi thứ yên tĩnh quá! Sao không thấy tin nhắn của anh nhỉ? cô nhớ anh quá! mọi thứ trống vắng quá! Cô buồn rười rượi, vẻ mặt lúc nào cũng thẫn thờ như người mất hồn.
Cô gọi điện cho anh
"A lô!"
Cô nhanh nhảu:
" Em đây, mình gặp nhau nói chuyện nhé!"
" Ừm!"
Vẫn cái quán cà phê thân thuộc mà anh và cô hay ngồi. Hai bàn tay đan vào nhau, cô ngượng ngùng nói:
" Anh, chắc anh giận em lắm! Là do em quá nông nổi, em quá trẻ con không nghĩ kĩ trước khi nói, nói xong rồi mới hối hận. Anh hãy bỏ qua cho em nhé! Anh biết tính em mà, đừng giận em nữa"
" Anh không giận em" anh nói với vẻ mặt lạnh nhạt.
" Thực sự, mấy ngày trôi qua em nhớ anh nhiều lắm, em thấy thật lẻ loi, thật buồn khi không nhận được tin nhắn của anh, khi không có anh nói chuyện, không có anh quan tâm hằng ngày. Và em nhận ra một điều: em yêu anh rất nhiều và cần anh trong cuộc đời mình." mắt cô dưng dưng, khóe mắt cay cay.
Cô xúc động, nước mắt lăn tới đôi cằm nhọn, cô nói: " Đừng buông tay em anh nhé! em nghĩ kĩ rồi, trình độ học vấn ư? không quan trọng, xấu ư? không quan trọng, nghề nghiệp ổn định ư? không quan trọng. Quan trọng là chúng ta yêu nhau thật lòng, quan trọng hơn là em cảm thấy bình yên và hạnh phúc khi ở bên anh" chỉ vậy thôi.
Đúng vậy, chỉ có tình yêu mới đủ lớn để kéo những khoảng cách xích lại gần nhau, chỉ có tình yêu mới có thể làm cho còn người ta cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa và yêu đời hơn. Vì vậy, hãy yêu đi, đừng buông tay khi còn yêu bạn nhé!.
.jpg)
0 nhận xét :
Đăng nhận xét