Chuyện tình một đêm...!

    - "Anh có yêu em thật lòng không?"
    - " Dĩ nhiên là anh yêu em thật lòng rồi, em là người hiểu rõ điều đó mà em yêu! "
Anh ôm chặt cô đến nỗi cô sắp nghẹn thở, cô cũng không đẩy anh ra bởi điều đó là không thể khi cô yêu anh quá nhiều như bây giờ.
Hàng đêm cô nằm mơ thấy anh, có khi còn mơ thấy cả đám cưới của cô với anh, trong đám cưới anh mặc bộ vest trắng, còn cô trong bộ váy cô dâu thật lộng lẫy bước vào Thánh Đường để làm lễ, đúng đến cảnh hai người chuẩn bị hôn nhau thì cô tỉnh giấc, cô thường kêu lên
"Ôi! thật là phí quá đi!"

Đồng ý yêu anh được 3 tháng, cô yêu ai cũng đều tin tưởng tuyệt đối vào đối phương, chưa bao giờ nghi ngờ người mình yêu, bởi vậy mà bao mối tình trước của cô đều dang dở, cô trở thành người thất bại trong tình yêu nếu không nói thẳng ra là bị mấy thằng sở khanh nó lừa. Cô yêu ai thì rất chung thủy với người đó nhưng số lượng trai đẹp cô đã yêu thì đếm trên đầu ngón tay có lẽ mới đủ.
Nhiều lúc cô ngồi nghĩ lại đường tình duyên của mình sao lận đận, sao bế tắc thế?
Cô nằm dài trên giường, lăn từ mép giường này sang mép giường bên kia mãi mà không muốn dậy, bởi hôm nay là chủ nhật cô không phải dậy sớm đi làm như mọi hôm. Đã 27 tuổi rồi mà chưa có mối tình nào ra hoa kết trái cả, toàn là " Tình một đêm"
   Cô không phải là người lăng nhăng một lúc yêu vài ba anh nhưng cứ một mối tình tan vỡ sau đêm ân ái đầu tiên thì cô lại trở về thân phận FA, cô cũng tự cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình nhưng cô cũng không hiểu sao cô lại có thể đồng ý yêu nhanh thế và cũng không hiểu tại sao cô lại có thể tin tưởng tuyệt đối vào bọn đàn ông sở khanh kia? Đã bao lần tự trách bản thân nhưng cứ rằn vặt rồi lại nghĩ ngợi mà đâu vẫn vào đó, cô ôm đầu, xoa tóc rối bù và gắt: " Chẳng lẽ kiếp trước mình làm giá lầu xanh hay sao mà kiếp này mình cứ dính vào những chuyện thị phi thế này!"



   Đấy là chưa kể cô đi làm còn phải đi gặp đối tác với xếp, phải thương lượng và đủ kiểu, cô thật khó xử khi làm những việc đó. Đã trải qua bao nhiêu chuyện, giờ cô muốn tìm một người để cưới cô làm vợ, để cô được lấy chồng, được chồng nấu cơm cho ăn - đó là niềm ao ước bao lâu nay của cô.
Giờ cô yêu anh và cũng mong ước như vậy, cô luôn tin anh sẽ không phải " tình một đêm" như những người khác, cô cũng biết cô không còn cái gọi là " Trinh trắng" của người con gái nữa nhưng anh thì cũng không kém gì, chả nhẽ đã 29 tuổi mà anh chưa một lần ân ái với ai? Đôi lúc những suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu cô, khiến cô nhói cả óc.
Bỗng điện thoại rung lên, là anh:
      - " Ra cổng đi, anh đang chờ ngoài đó rồi!"
      - " Đi chơi à anh? chơi ở đâu?" cô uể oải, vươn mình đáp.
      - " Thì cứ ra đi, em yêu!"
Cô gượng ép dậy, đánh răng rửa mặt, make up rồi xách vội theo cái túi chạy ra, vẫn như những cuối tuần trước, trên tay anh vẫn bó hoa hồng đầy gai, vẻ mặt anh tươi cười, nụ cười của anh khiến cô mê mẩn, cô yêu anh hơn cả bản thân mình, nụ cười đó của anh làm cô thấy nhẹ nhõm, thấy như được thư giãn sau cả tuần làm việc mệt mỏi.
       - " Anh! hôm nay anh đẹp trai đấy!" cô khen anh rồi cười toe toét, đôi mắt bé xíu lại híp tịt vào.
Anh vênh mặt, cười nhếch mép.
        - " Đương nhiên rồi!"
        - " Vì sao?" cô hỏi luôn
Anh chum cái mỏ hôn gió cô một cái rồi đáp
        - " Vì anh là người yêu của em, cô gái xấu xí ạ!"
Cô cười nhẹ, biết ánh trêu nên giơ tay đánh nhẹ lên vai anh, cô giật mình hỏi anh
        - " Anh gầy đi đúng không? tuần vừa rồi anh làm việc vất vả quá à?"
Anh vội lờ đi
        - " Không, xem nào, hôm nay quý cô muốn đi chơi đâu? Anh sẽ làm xế cho em"
        - " Đi đến nơi nào thật lãng mạn, chỉ có em và anh thôi!" cô vừa nói vừa múa máy tay chân
Anh dục:
        - " Thôi!,lên xe đi nào!"
Hôm nay, anh đưa cô ra bãi biển, bầu trời thật quang đãng, hiếm thấy bầu trời mùa Đông như vậy, trời có tỏa nắng nhẹ, cảm giác thật sảng khoái, cô chạy thật nhanh đến bãi cát ven biển rồi nằm lên cát, xòe rộng hai chân, hai tay đón nắng. Anh chạy theo, nhìn bóng cô trải dài lướt nhẹ, trông cô thật đẹp, chưa bao giờ anh thấy cô đẹp như vậy, cả tuần qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, trằn trọc đêm thâu để nghĩ về cô, về quá khứ đầy đau khổ của cô. Bạn của anh đã kể cho anh biết quá khứ của cô, anh đã giật thót tim, anh không tin những gì người khác nói về cô bởi trong mắt anh cô là một người hiền dịu, chăm chỉ, là người kiên nhẫn, sống vui vẻ mỗi tội nấu ăn không ngon.

Anh đã biết cô yêu rất nhiều người, cô đã qua lại với rất nhiều người, anh cũng không hiểu tai sao cô lại có thể như vậy được, anh yêu cô nên cũng chẳng bao giờ anh hỏi về quá khứ của cô bởi cô cũng không muốn nhắc lại.

     -" Nằm ra xuống như em đi, thoải mái lắm đấy!" cô gọi anh lại phía mình. Anh nằm xuống, hai cái đầu sát nhau, chân hướng về hai hướng khác biệt.
     - " Như vậy là anh không muốn đi chung con đường với em à? mà sao hướng chân về phía khác?"
Ánh ngượng ngùng không biết trả lời như thế nào đành im lặng, không nói gì chỉ đưa ánh mắt nhìn cô âu yếm.


      - "Anh yêu em, dù thế nào đi nữa anh vẫn rất yêu em! tin anh nhé, anh sẽ bên em, bảo vệ em suốt cuộc đời này, anh sẽ không để ai bắt nạt em, sẽ không để ai ép em làm những gì em không muốn!"

Cô giật bắn mình, tròn xoe mắt nhìn anh, hai hàng nước mắt chạy xô vào nhau lăn xuống cát, cô thầm nghĩ: "  Chẳng lẽ anh biết tất cả rồi ư? sao anh có thể biết được cơ chứ?", cô ngượng ngùng đến sợ sệt, cô lo lắng, cô sợ anh sẽ bỏ rơi cô, nhưng nhìn anh khóc cô cũng không biết anh khóc về cô hay khóc về ai? anh đang thương hại cô hay anh thương chính bản thân anh yêu cô quá nhiều nên phải chấp nhận người như cô. Cô thấy tim đau thắt lại, cô chỉ muốn đứng dậy chạy đi cho đỡ xấu hổ với anh và với chính bản thân mình.
Nhưng đột nhiên anh hôn lên trán cô, nước mắt anh rơi vào má cô, cô cũng khóc, khóc vì số phận mình, khóc vì anh đang khóc...
Hai người ngồi dậy, cô tựa vào đôi vai gầy của anh, nghe anh kể về mối tình đầu của anh đẹp đến thế nào, anh vì rất yêu người yêu cũ nên đã gần 8 năm chưa yêu ai, anh cũng chưa từng ân ái với ai cả, cô tự thấy mình không xứng đáng với anh, anh cứ kể mà không biết nước mắt cô làm ướt áo anh từ bao giờ.
Tối, về khách sạn, cô ở phòng cô, anh ở phòng anh, chư không như lúc đầu cô nghĩ là " tình một đêm" sẽ xảy ra. Ăn uống xong, hai người cũng hơi say, cô chuẩn bị tắt điện đi ngủ vì quá mệt mỏi, không muốn suy nghĩ thêm gì nữa, nếu anh vẫn yêu cô cũng được mà anh không chấp nhận cô, anh ra đi cô cũng không trách gì anh cả. Có tiếng gõ cửa, là anh, cô mở cửa. Một bó hoa hồng, mắt anh đo đỏ chắc tại uống rượu. Cô nhận hoa, anh quỳ xuống giơ đôi nhẫn trước mặt cô, anh nhìn vào mắt cô thật sâu và nói:
        - " Đồng ý làm vợ anh nhé, em yêu!"
Cô bất ngờ quá, thấy e ngại, thấy vui sướng, lúc này cảm giác thật lẫn lộn. Cô nghẹn ngào rơ nước mắt.
        - " Em đồng ý!"
Đó là điều mà bao lâu nay cô mong ước, cô mơ thấy, bây giờ đã thành hiện thực rồi, cô sung sướng ôm anh. Rồi cả đêm hai người ngồi ôm nhau, cô ngủ lúc nào không biết, còn anh thì cứ ngồi làm chỗ dựa cho cô. Anh cũng là " tình một đêm" của cô nhưng cô tự cảm thấy đêm đó thật đẹp, cô thực sự hạnh phúc. Đến sáng cô tỉnh giấc thấy anh đang ngủ trong khi vòng tay của anh vẫn ôm cô thật chặt, cô vẫn tựa vào tim anh, tim anh đập nhè nhẹ, nóng ấm, cô lại nhắm mắt, miệng mỉm cười hạnh phúc.

Trong tình yêu, nếu yêu thật lòng thì người ta có thể bỏ qua tất cả những lỗi lầm trước kia mà người mình yêu đã làm, trong trái tim ấm nóng của những người đang yêu có thể sưởi ấm tất cả, trái tim là nơi vị tha nhất, đáng trân trọng và đáng để làm theo nhất!





About Lê Quí

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét :

Đăng nhận xét